Liệu có cần vẻ đẹp trong bóng đá của Mourinho?

0

Huyền thoại Johan Cruyff thường được nhắc đến bởi một câu nói bất hủ, đại khái: “Bóng đá là trò chơi đơn giản, nhưng đá bóng một cách đơn giản lại là điều khó nhất”.

Có hay không, cái đẹp kiểu Mourinho?
Chơi bóng “một cách đơn giản” là như thế nào? Thay vì cứ phải loằng ngoằng triển khai những bài bản cầu kỳ, phức tạp, để đưa quả bóng đến vị trí có thể ghi bàn, hãy chuyền một đường duy nhất để loại bỏ mọi cầu thủ trong vòng tranh chấp. Những gì gọi là tiqui-taca hay tippy-tappy mỹ miều đều trở nên vô nghĩa nếu bạn đá được như cách vừa nêu!
Người Hà Lan quả từng nhiều lần làm được như thế, và người ta gọi đấy là những tuyệt phẩm bóng đá. Ruud Krol chuyền dài cho Rob Rensenbrink trong trận chung kết World Cup 1978. Rensenbrink không ghi bàn, nhưng đấy là một trong những pha bóng không thành bàn được nói đến nhiều nhất trong lịch sử World Cup. Hai mươi năm sau đó, Frank de Boer chuyền dài cho Dennis Bergkamp. Và bàn thắng của Bergkamp trong trận tứ kết gặp Argentina khi ấy được BBC chọn là bàn thắng đẹp nhất World Cup 1998. Chính xác giữa hai sự kiện vừa nêu, Arnold Muhren chuyền dài cho Marco van Basten. Và cú ghi bàn ấn định tỷ số của Van Basten trong trận chung kết EURO 1988 chính là một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất qua mọi thời đại.
Thế còn bàn thắng của Anthony Martial vào lưới Tottenham trên sân Old Trafford cuối tuần qua? Quả phát dài từ thủ môn David De Gea được Romelu Lukaku dùng đầu chuyền đến Martial và anh hạ gục Hugo Lloris, một thủ môn không tồi, trước đó đã phá hỏng một cơ hội tốt của Lukaku? Jose Mourinho không phải là Cruyff, nên chắc cũng chẳng ai bàn đến khía cạnh nghệ thuật hoặc triết lý xa vời nào. Bất quá, người ta sẽ chỉ nói về Mourinho, với một cái nhìn cũ kỹ, rằng với ông này thì chiến thắng là quan trọng nhất. Cứ đá làm sao để thắng, thế là hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ.
Mourinho không xem trọng vẻ đẹp trong cách chơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bàn thắng của Martial không đẹp. Nó (dĩ nhiên, tùy quan điểm riêng) đẹp hơn “mọi bàn thắng” của Man City dưới tay nhào nặn của Pep Guardiola mùa này!
Thật ra, đấy là bàn thắng… ngoài kế hoạch, hoặc bất quá thì đấy chỉ là kế hoạch B hoặc C nào đó. Người ta thường chỉ đưa các cầu thủ dự bị (như Martial trong trận vừa qua) vào sân khi kế hoạch A – tức bài bản định sẵn, đã chuẩn bị kỹ – không phát huy được tác dụng. Nhưng, nếu các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cứ liên tục lập công, đấy lại là vấn đề đáng bàn. Và đấy chắc chắn không thể là điều ngẫu nhiên. Trong 10 trận ở Premier League mùa này, có đến 7 trận cầu thủ dự bị vào sân và ghi bàn hoặc chuyền thành bàn cho M.U. Hẳn nhiên, đấy sẽ là những bàn thắng muộn. Đội bóng của Mourinho đã ghi 10 bàn trong khoảng thời gian 10 phút cuối của các trận đấu – đấy là 43% tổng số bàn thắng của M.U trong 10 vòng vừa qua!
Liệu sẽ xuất hiện đề tài như “vẻ đẹp từ ghế dự bị”, hoặc “tôi thay người là tôi tư duy”… Chắc sẽ không bao giờ có, vì “tôi” ở đây chính là Mourinho – hiện thân của thứ bóng đá mà người ta chỉ trích còn không hết, nói gì đến việc khen ngợi hay học hỏi! Khi Mourinho thay người, đấy trước tiên cứ phải là hành động nói lên một sự bế tắc nào đấy. Thay người và ghi bàn thì đấy là… rùa. Chính giới hâm mộ tại Old Trafford la ó phản đối khi Mourinho đưa Martial vào thay Rashford ở trận thắng Tottenham vừa qua! (Tiện thể, lại cần nhắc thêm: cũng có lúc Rashford vào thay Martial và ghi bàn).
Mourinho không cần vẻ đẹp trong lối chơi, nhưng điều đó chưa chắc có nghĩa là lối chơi mà Mourinho huấn luyện không đẹp. Bóng đá vẫn luôn là môn thể thao của những tranh cãi bất tận.
Theo Báo Bóng Đá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *